Snack's 1967

“Là hắn... Tại sao lại là hắn?”

***

Can-tin giờ giải lao…

- Chúc mừng anh đã đi học trở lại.

- Em cũng học trường này sao?

- Dạ.Chúng ta có duyên quá nhỉ?

Song,Mi kề tai Tinh nói nhỏ

- Sự biến mất của anh đã làm dư luận xôn xao nhiều lắm,anh biết ko?

Tinh him lặng 1 hồi thật lâu.Sau đó mới ngước qua nhìn Trà Mi…

- Anh… anh đã gặp Tuệ Mẫn. Anh không ngờ lại trùng hợp như vậy.

- Chắc bọn con gái ồn ào lên vì anh lúc mới vào, đúng không?

- Em nghĩ anh là thần thánh sao?

Rít một hơi thuốc, Hạo Tinh đưa đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm. Can-tin là nơi ~ học sinh cá biệt tận dụng để hút thuốc mà ko bị giám thị bắt gặp.Tinh ko phải học sinh cá biệt,nhg hắn lại chọn điếu thuốc làm bạn…

- Ai cũng có bí mật. Đó là lí do anh không còn học ở học viện Cát Lan nữa. Nhưng anh không ngờ rằng lại có cuộc gặp gỡ trớ trêu này.Ko lẽ… lại chuyển trường nữa sao?

- Anh muốn lẩn tránh Tuệ Mẫn ư?

- Anh không muốn làm cô bé khó xử vì sự xuất hiện của anh.

- Em sẽ giúp anh. Ba em có quen biết với hiệu trưởng. Em sẽ nói giúp để anh chuyển qua lớp khác.Nếu anh tự dưng chuyển trường,Tuệ Mẫn sẽ nghĩ anh vì nó mà tránh né.Anh đâu muốn như vậy đúng ko? Quyết định như vậy nha!

- Cứ vậy đi.

- Nhưng… anh phải hứa với em là không được hút thuốc nữa. Nó không hợp với anh đâu.

Điếu thuốc của Tinh bị Mi giật đi.Cô bé thay nó bằng 1 thành cheng-gum với nụ cười tinh quái, đáng yêu. Trà Mi là thế, dịu dàng, ý nhị vừa khôn khéo. Vì thế mà không phải là lạ khi bất cứ ai gặp mặt cũng đều yêu mến cô bé. Thế nhưng, trái tim non nớt ấy đã biết rung cảm trước một chàng trai. Nhưng tiếc thay, trong trái tim anh ta đã có một hình bóng khác. Mi buồn nhưng không giận. Vì rõ ràng đâu ai lí giải được sự lắt léo của con tim. Cô bé muốn giữ kín trong tim mình một tình yêu đầu đời trong sáng, thuần khiết nhất.